CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_37

Đợi cho đám người kia đi xa, Tô Tứ mới không cam lòng nói ra một tin tức, “Đại hoàng tử không chết ở Tuyệt Tình Nhai, trước khi bị người khác quăng xuống dưới vực hắn đã chết rồi.” Nói đến chuyện cung đình bí sử, giang hồ bát quái, thì không ai có thể rành mạch hơn Tô Tứ hắn.

Long Liễm Thần thu hồi tầm mắt, nói, “Ta biết.”

Tô Tứ chau mày, tên nhãi này đang làm cái trò gì thế?

“Huynh ấy chưa chết.” Long Liễm Thần cười nhạt. Đó không phải là một nụ cười thật sự, bởi vì ngoại trừ miệng hắn cong lên, thì không còn chỗ nào khác thể hiện ý cười cả, “Nhưng huynh ấy vẫn còn sống khi rơi xuống Tuyệt Tình Nhai. Hiện tại, vẫn đang ở dưới đó.”

“Không đúng, Thái tử……” Tô Tứ bỗng dưng trợn tròn mắt quan sát Long Liễm Thần, như thể muốn tìm ra thứ gì đó trên mặt y.

“Lão Tứ, đừng nhìn nữa, lão Nhị chính là Đại hoàng tử.” Phượng Liêm không hề kinh ngạc.

“Cái gì? Nhị ca là Đại hoàng tử! Sao ta chưa bao giờ biết chuyện này vậy? Đợi chút, nhị ca vẫn chưa chết!” Tô Tứ kỳ quái kêu lên.

Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục cũng bị kinh sợ, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt.

“Ngài quả nhiên đã biết rõ mọi chuyện.” Long Liễm Thần nói.

Phượng Liêm gật đầu, “Biết chuyện mà không báo cũng coi như khi quân phạm thượng, cho nên ta bị trừng phạt là đúng tội, hoàng thượng giết ta cũng là việc nên làm.”

Khó trách ông ấy không oán hận phụ hoàng. Long Liễm Thần không khỏi kính trọng lão nhân trước mắt nhiều hơn mấy phần. Không phải không phân biệt được trung thành hay phản bội, mà là trung - nghĩa khó lưỡng toàn. Đối với chuyện Nam Lăng vương tạo phản, ông ấy lựa chọn trung lập, không trợ giúp, không quấy nhiễu, càng không thoái ẩn để tránh nạn, mà vẫn trước sau như một, lao tâm khổ tứ vì thiên triều. Còn tại vị một ngày thì yêu thương dân thêm một phần.

Có lẽ ở trong mắt phụ hoàng, ông ấy không phải một thần tử tốt, nhưng trong mắt dân chúng, ông lại là một vị Thừa tướng tốt. Và ở trong lòng mình, ông là người quân tử chân chính.

Long Liễm Thần thầm khen một tiếng, sau đó lấy ấn Hoàng thái tử của mình ra giao cho Phượng Liêm, nói: “Ở Kinh Thành ta còn có việc phải làm, ngài cầm Kim ấn của ta là có thể đi ra quan đạo. Mặt khác, để phòng ngừa có kẻ ngầm ra tay sát hại mọi người, trên đường đi, ta sẽ phái người âm thầm bảo vệ.” Dứt lời, hắn ra dấu tay, hai mươi người áo đen liền xuất hiện.

“Đây là. . .” Phượng Liêm cực kỳ kinh ngạc. Y sẽ không điều động Hộ Long sĩ đấy chứ?

Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Long Liễm Thần đã xác nhận sự phỏng đoán của Phượng Liêm.

“Bọn họ đều là Hộ Long sĩ ta cấp tốc điều tới. Họ sẽ hộ tống mọi người đến nơi muốn đến.” Nói đến đây, Long Liễm Thần nhíu nhíu lông mày, hỏi, “Mọi người định quay trở về Nam Lăng sao?”

“Nếu không ngươi cho rằng chúng ta có thể đi đâu được?” Thác Bạt Lục không vui nói.

“Tiểu Lục, đừng vô lễ như vậy.” Nếu như nói trước đó bởi vì Long Liễm Thần là thái tử nên Tô Tứ có thành kiến với y, thì hiện tại đã không có lý do gì không khách khí với y nữa cả. Một thái tử mà lại nguyện ý mạo hiểm bị phế truất, để cho tội thần chạy thoát, hơn nữa còn giao Kim ấn Hoàng thái tử và Hộ Long sĩ cho bọn hắn để phòng thân, điều này cần có bao nhiêu dũng khí đây?

Tô Tứ nghĩ đến đây thì không khỏi nghi ngờ, “Ngươi thật sự yêu tiểu Thất đến mức này ư? Ngôi vị hoàng đế? Tính mạng? Bất chấp tất cả sao?”

Khi nhắc tới Phượng Triêu Hoa, đáy mắt Long Liễm Thần thoáng hiện lên một tia dịu dàng, dường như chỉ cần nhắc tới nàng đều có thể làm cho tâm tình của hắn tốt lên.

Long Liễm Thần lắc đầu, nghiêm túc trả lời, “Không! Tất cả của ta đại biểu cho quá nhiều thứ, cho nên ta không thể bất chấp tất cả, nhưng chỉ cần sau lưng có đường lui thì ta sẽ nguyện ý vì nàng mà lùi bước.”

“Nói cho cùng, ngươi yêu muội ấy vẫn chưa đủ sâu.” Tô Tứ có chút mất hứng đối với câu trả lời này.

Long Liễm Thần rũ mắt cười khẽ, “Là yêu quá sâu.”

Tô Tứ chau mày, “Có ý tứ gì?

Lúc này, Phượng Liêm từ đầu tới cuối vẫn không hòa nhã với Long Liễm Thần, đem Kim ấn của Hoàng thái tử trả lại cho y, nói, “Giữ lại đi. Ngươi cần nó hơn chúng ta nhiều. Ở Kinh Thành, sơ ý một chút sẽ ‘vạn kiếp bất phục’*, nhớ phải cẩn thận.”

[*muôn đời muôn kiếp không thể trở lại, quay lại được]

Long Liễm Thần không nhận, “Nó có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái.”

“Cho nên ngươi mới phải giữ lại cho mình.” Giờ khắc này, nụ cười trên mặt Phượng Liêm vô cùng hiền lành. Từ trước đến giờ ông chưa bao giờ hài lòng với vị con rể thái tử này như bây giờ. Có y ở đây, Triêu Hoa sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ hạnh phúc.

Long Liễm Thần bị Phượng Liêm nhìn có chút không được tự nhiên. Hình như từ sau khi hắn cưới con gái của ông đến giờ, ông chưa từng hòa nhã với mình thì phải? Sao đột nhiên thay đổi thành hòa ái dễ gần như vậy?

“Phượng bá phụ?” Tô Tứ khẽ nhắc nhở.

Phượng Liêm hoàn hồn, cười gượng hai tiếng, sau đó kiên quyết nhét Kim ấn Hoàng thái tử vào trong tay Long Liễm Thần, nói: “Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta phải lên đường rồi, bảo trọng”! Dứt lời, liền bước lên xe ngựa.

Tô Tứ hai tay ôm quyền, “Sau này còn gặp lại!”

“Lên đường bình an.” Long Liễm Thần nói.

Đưa mắt nhìn xe ngựa dần đi xa, Long Liễm Thần ngước mắt nhìn trời chiều lúc hoàng hôn, cười một tiếng, nói: “Có biết ta nhớ nàng nhiều đến mức nào không? Hãy chờ ta nhé!”

Dứt lời, Long Liễm Thần nhảy lên ngựa, vung trường tiên lên hô: “Đi!”

Long Liễm Thần nhìn con đường phía trước, trong lòng không hề có cảm giác mù mịt. Tuy hắn không biết bây giờ Phượng Triêu Hoa đang ở đâu, nhưng hắn tuyệt đối không lo sẽ không tìm được nàng. Hắn luôn tin tưởng giữa bọn họ luôn tồn tại một sự gắn kết vô hình, cho dù có chia ly bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn nhất định vẫn sẽ tìm được nàng.

... ...

Trước một nông trại ở ngoài ngoại ô Kinh Thành.

Phượng Triêu Hoa gõ cửa.

“Thất công tử?” Minh Nguyệt ngạc nhiên kêu lên.

“Đau quá!” Phượng Triêu Hoa thì thầm một tiếng, sau đó ngã nhào lên người Minh Nguyệt.

Chương 87

“Đau quá!” Phượng Triêu Hoa thì thầm một tiếng, sau đó ngã nhào lên người Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt liền vội vàng đỡ lấy nàng, đồng thời kêu lên, “Tướng công, nhanh lại đây, Thất công tử bị té xỉu.”

Tướng công của Minh Nguyệt chính là người ngày đó hành thích Long Liễm Thần ở Trường Phong - Cảnh Võ. Hắn vội vàng chạy đến, vừa đỡ Phượng Triêu Hoa vào trong nhà, vừa hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thiếp cũng không biết, huynh ấy vừa đến hai mắt đã ngấn lệ rồi.” Minh Nguyệt cực kỳ lo lắng.

Sau khi Cảnh Võ dìu Phượng Triêu Hoa vào giường, liền sờ trán nàng, nói, “Sốt rồi. Nàng mau lấy tất cả khăn mặt, thấm ướt rồi đắp lên trán huynh ấy, ta đi mời đại phu.”

“Dạ.” Minh Nguyệt vội vàng đi bưng nước lạnh và khăn mặt tới.

Minh Nguyệt vừa đắp khăn mặt ướt lên trán Phượng Triêu Hoa, thì nàng lập tức có phản ứng.

“Đừng đi! Đừng đi!” Phượng Triêu Hoa chau mày, vẻ mặt khổ sở, nhẹ giọng nỉ non, đôi môi khô khốc đã có vết nứt, ngón tay cử động một cách khó khăn, như thể muốn nắm lấy cái gì đó.

Minh Nguyệt vội vàng cầm tay Phượng Triêu Hoa, nói: “Thất công tử, ta không đi, huynh an tâm nghỉ ngơi, đại phu sẽ tới ngay.”

Cuối cùng cũng bắt được. Phượng Triêu Hoa khẽ cười nhẹ, chân mày cũng giãn ra, “Tam ca, huynh vẫn còn sống. Thật tốt quá, tốt quá!”

“Tam công tử?” Tâm Minh Nguyệt trầm xuống, hỏi, “Tam công tử làm sao?”

Phượng Triêu Hoa căn bản không nghe được câu hỏi của nàng, lại ngủ mê man.

Minh Nguyệt thấy thế, chỉ than nhẹ một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Vào lúc Minh Nguyệt thay khăn mặt lần thứ năm thì cuối cùng Cảnh Võ cũng mời được đại phu tới.

Lão đại phu có bộ râu trắng, nhưng mắt hình như không được tốt lắm. Ông nhìn chằm chằm Phượng Triêu Hoa một lúc lâu mới bắt mạch cho nàng. Ông nói, “Bệnh tình của cô nương này rất nghiêm trọng.”

Minh Nguyệt kinh ngạc, “Cô nương ư? Chắc ngài không nhìn nhầm chứ, đây là Thất công tử.”

Lão đại phu vừa vuốt râu vừa lắc đầu, nói: “Mặc dù lão phu hoa mắt, nhưng tâm không mù, người nằm trên giường rõ ràng là một cô nương.”

Minh Nguyệt không thể tin được, hét lên, “Sao có thể thế được?” Người mình ngưỡng mỗ từ trước tới nay lại là một người con gái ư? Con gái? Con gái?

Minh Nguyệt càng nghĩ thì càng cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa, hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Trước đó nàng còn nói không phải y thì nhất định không lấy! Có cần phải mất thể diện đến vậy không!

Cảnh Võ cũng cảm thấy kỳ quái. Vị Thất công tử tiếng tăm lừng lẫy sao có thể là một cô nương được? Chắc chắn là nhầm rồi.

Lão đại phu thấy hai người không tin bèn nói: “Mười tuổi lão phu đã theo nghề y, cho đến nay vẫn chưa chẩn bệnh sai bao giờ. Cô nương này mạch tượng quanh co, mạch song quan nở và đập mạnh, móng tay hồng hào, là điềm báo kỳ kinh nguyệt sắp tới. Cộng thêm việc khí huyết công tâm, khí nóng bị tụ trong lồng ngực nên mới dẫn tới phát sốt. Nhưng lão phu có một chuyện không rõ.”

“Xin ngài cứ nói.” Cảnh Võ nói.

“Cô nương này gần đây có làm chuyện phòng the không?” Lão đại phu cau mày, có thể nhận thấy ông đang phân vân chuyện gì đó.

“Chuyện này.... chuyện này có liên quan gì đến bệnh tình của nàng ấy sao?” Mặt Cảnh Võ đỏ bừng.

Ngược lại, Minh Nguyệt tương đối bình thường. Nàng ở thanh lâu, đã nhìn quen chuyện nam nữ, cho nên khi nói đến những chuyện này nàng không hề cảm thấy thẹn thùng, “Việc này chúng tôi cũng không biết. Nàng ấy vừa đến đã té xỉu, bất tỉnh. Tôi chưa kịp hỏi gì cả.”

Lão đại phu nghe vậy, vuốt râu như có điều suy nghĩ, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, “Nếu như tôi đoán không lầm thì cô nương này sắp có ‘tin mừng’ rồi.”

Minh Nguyệt cười một tiếng, nói: “Ngài vừa mới nói rồi.”

“Tôi không nói kinh nguyệt, là tin vui....tin vui đó.” Mấy sợi râu trên mép của lão đại phu theo khóe miệng của ông giật giật vài cái, vô cùng dễ thương.

“Tin mừng?!” , Minh Nguyệt nhíu mày không hiểu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Võ.

Mà từ trước đến giờ Cảnh Võ là người chất phác nên tất nhiên cũng không hiểu, chỉ có thể lắc đầu.

Minh Nguyệt bĩu môi. Một lần nữa nghi ngờ nhìn lão đại phu.

Lão đại phu cảm thấy bất đắc dĩ, “Không phải cô cũng đang mang thai sao, sao lại không hiểu chuyện này.”

“Ngài nói gì? Tôi....Tôi. .” Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, rưng rưng nhìn về phía Cảnh Võ.

Cảnh Võ mờ mịt. Hắn vẫn không hiểu tại sao nương tử nhà mình lại vui vẻ như vậy?

Lão đại phu đứng dậy, gõ mạnh lên đầu người nào đó, nói: “Sắp làm cha đến nơi rồi mà vẫn đần độn thế à.” Dứt lời, lấy giấy bút ra kê đơn thuốc.

“Cái gì? Ta sắp làm cha?” Cảnh Võ ngẩn ra mấy giây, sau đó mới ngạc nhiên ‘giác ngộ’, ôm Minh Nguyệt, cao giọng hô, “Nương tử, nàng có nghe thấy không, ta sắp làm cha! Ta sắp làm cha rồi!”

“Thiếp biết, thiếp biết.” Minh Nguyệt vui mừng đến mức không kìm chế được nước mắt, vội gật đầu.

“Đừng kêu nữa, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.” Lão đại phu vừa viết đơn thuốc vừa thở dài nói, “Thật không hiểu nổi vợ chồng hai người sinh hoạt như thế nào. Đứa bé cũng gần một tháng rồi mới phát hiện ra.”

“Ha ha, không phải mới chỉ một tháng thôi sao.” Cảnh Võ cười khúc khích, cẩn thận đặt Minh Nguyệt xuống, ngay cả nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể sợ sẽ dọa đứa bé trong bụng.

Minh Nguyệt cũng cực kỳ hạnh phúc. Nàng khẽ vuốt bụng, cả người như phát ra ánh sáng của người mẹ, “Đại phu, bệnh tình của Thất công tử nghiêm trọng không?”

“Mệt cô còn nhớ đến bệnh nhân nằm trên giường.” Lão đại phu nói xong, cũng là lúc kê xong đơn thuốc được, tổng cộng hai tờ, đưa cho Cảnh Võ, nói: “Một đơn là cho vị cô nương kia, một tờ là thuốc dưỡng thai cho lệnh phu nhân.”

Cảnh Võ vừa nghe thấy Minh Nguyệt cũng phải uống thuốc liền sốt ruột, “Nương tử của ta cũng bị ốm sao?”

Lão đại phu thật sự không còn gì để nói với hắn. Ông chỉ còn biết liếc mắt xem thường, đầu óc người này ngu ngốc như vậy mà có thể cưới được một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp thế kia, quả đúng là người khờ có phúc của người khờ mà!”

“Có thể lấy được nương tử là do phúc khí ta đã tu luyện đời trước.” Cảnh Võ ôm chặt Minh Nguyệt, cười vô cùng rạng rỡ.

Nhắc tới chuyện phòng the mà Minh Nguyệt không xấu hổ nhưng khi nghe hắn nói như vậy thì lại đỏ mặt, cúi đầu cười cười, sau đó nói sang chuyện khác, “Ngài vừa mới nói Thất công tử cũng mang thai phải không?”

Lão đại phu lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói: “Cần qua một thời gian nữa ta mới có thể xác định được. Ta chỉ cảm thấy mạch tượng của cô nương kia có một chút biến đổi, cụ thể có phải mang thai hay không thì ta chưa thể xác định. Nhưng theo kinh nghiệm mười năm hành y của ta, thì tám chín phần vị cô nương này đã mang thai rồi. Bình thường khi một cô gái mang thai nửa tháng thì có thể bắt được hỉ mạch, nhưng trên thực tế, vào ngày thứ hai sau khi thụ thai mạch tượng đã bắt đầu thay đổi, nhưng chỉ có ít người có thể cảm nhận được. Hai người hãy chăm sóc cô nương này cho thật tốt, nửa tháng sau lại dẫn cô ấy đi khám đại phu, đến lúc đó có thể xác định có mang thai hay không. Nhưng ta nói trước với hai người, có rất nhiều phản ứng mang thai giả, đại phu bình thường sẽ rất khó có thể phân biệt được.”

“Xa gần trong vòng trăm dặm xung quanh đây chỉ có ngài là y thuật cao thâm nhất, đến lúc đó mang nàng ấy đến chỗ ngài khám không phải là được rồi ư.” Cảnh Võ không hiểu thâm ý trong câu cuối cùng của lão đại phu, nhưng hắn thật lòng tin tưởng ông.

“Xem ra, cậu không hoàn toàn ngốc.” Lão đại phu cười ha hả đứng dậy rời đi.

Đợi đến khi lão đại phu đi xa, Cảnh Võ mới ngây ngô hỏi Minh Nguyệt: “Ta thật sự vô cùng ngốc à?” Hắn còn nhớ năm đó luyện công, sư bá còn khen mình cực kỳ thông minh, mà sao hôm nay từ đầu chí cuối lại nghe không hiểu lời lão đại phu nhỉ?

Minh Nguyệt liếc mắt xem thường, thúc giục, “Nhanh đi bốc thuốc đi.”

“A, đúng, bốc thuốc quan trọng hơn.” Nói xong, Cảnh Võ nhanh chóng chạy đi bốc thuốc.

Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, sau đó dùng tay nhẹ nhàng nâng gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Phượng Triêu Hoa lên, không khỏi cười khổ, “Gương mặt góc cạnh là do hóa trang, chỉ tiếc ta vẫn không có cơ hội được chạm vào mặt huynh, nếu không thì đã sớm phát hiện ra bí mật này rồi. Khó trách ban đầu huynh nói cả đời không ‘lấy vợ’, thì ra là định ‘gả’. Là ai có phúc vậy nhỉ?”

Chương 88

Qua chừng nửa khắc, Cảnh Võ bốc thuốc trở lại.

Cảnh Võ cười hì hì đi vào cửa, thần bí nói, “Nương tử, nàng đoán xem trên đường ta gặp được ai nào?”

Minh Nguyệt lắc đầu, “Ai vậy?”

Cảnh Võ nghiêng người nhường lối. Long Liễm Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Minh Nguyệt.

“Long công tử!” Minh Nguyệt sợ hãi kêu lên.

Long Liễm Thần dường như không thấy Minh Nguyệt, cũng không để ý đến chuyện gì khác, đi thẳng tới bên giường, ngồi xuống, một tay nắm lấy tay Phượng Triêu Hoa, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt nàng. Khi ngón tay hắn chạm đến làn da ửng hồng thì đột nhiên nhướn mày, lẩm bẩm nói: “Nóng quá!.”

“Nàng ấy đang bị sốt.” Minh Nguyệt giải thích ngắn gọn.

Long Liễm Thần nghe vậy liền gật đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tự trách, khẽ hỏi, “Có thể tạm thời để nàng lại chỗ này dưỡng bệnh được không?”

“Tất nhiên là có thể rồi! Ở lại bao lâu cũng được.” Minh Nguyệt nói.

“Đa tạ.” Hiện giờ tình hình bên ngoài đang rất căng thẳng, cho nên để nàng tạm thời ở lại đây là an toàn nhất.

Minh Nguyệt đang muốn nói gì đó, thì bỗng nhiên thấy Cảnh Võ liếc mắt ra hiệu cho nàng, vì vậy đành nhịn xuống. Nàng nói, “Ta đi sắc thuốc cho Thất công tử.” Dứt lời, nàng liền đứng dậy, lại bị Cảnh Võ kéo ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Minh Nguyệt hỏi, “Chàng muốn nói gì?”

Cảnh Võ kéo Minh Nguyệt ra khá xa cửa phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Ta nghi ngờ người kia chính là người họ Long này.”

“Người nào?” Minh Nguyệt không giải thích được.

“Thì chính là người khiến Phượng thất mang thai đấy, không đúng, không nhất định mang thai, nhưng, ý của ta là....”

“Được rồi, chàng không cần giải thích nữa, thiếp đã hiểu ý của chàng rồi.”

Cảnh Võ cười ngây ngô hai tiếng, nói, “Nương tử thật thông minh.”

Minh Nguyệt bất đắc dĩ trừng hắn, hỏi: “Chàng gặp Long công tử ở đâu?”

“Trên đường. Ta vừa từ tiệm thuốc cầm thuốc đi ra thì nhìn thấy y điên cuồng cầm bức họa Phượng thất hỏi những người đi đường. Bất kể là nam hay nữ, cứ gặp người là hỏi.” Cảnh Võ dừng một chút, sau đó lại nói, “Nàng nói xem, thoạt nhìn y thông minh như vậy, nhưng sao giờ lại ngốc vậy chứ. Nào có ai tìm người giống y đâu! Nếu không phải gặp được ta, thật không biết y phải hỏi tới lúc nào.”

“Nếu như không thấy thiếp, chàng sẽ tìm thiếp bằng cách nào?” Minh Nguyệt hỏi.

Cảnh Võ lúng túng, gãi gãi cái ót, nói, “Dù sao ta cũng sẽ không cầm bức họa để đi tìm trên đường.”

“Chắc chắn trong lòng chàng cũng sẽ nghĩ đến phương pháp này đầu tiên.” Minh Nguyệt trực tiếp vạch trần ý định của người nào đó.

Cảnh Võ xấu hổ cười gượng hai tiếng, nói, “Ta là người thô kệch, chỉ biết dùng loại phương pháp ngu dốt này. Nhưng người họ Long kia nhìn một cái là biết ngay y rất thông minh, đáng nhẽ phải có biện pháp tốt hơn mới đúng.”

Minh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, ngay sau đó dời tầm mắt vào bên trong phòng, thản nhiên nói, “Yêu quá sâu đậm, tất nhiên sẽ có chút thiếu lý trí.” Dứt lời, nàng liền kéo Cảnh Võ đi sắc thuốc.

Bên trong phòng, Long Liễm Thần mắt không chớp nhìn Phượng Triêu Hoa, như thể nhìn thế nào cũng không đủ.

Mười ngón tay đang đan vào nhau truyền đến nhịp đập của con tim, nhưng Long Liễm Thần lại cảm thấy vẫn chưa đủ. Hắn sợ hãi, chỉ muốn dung nhập nàng vào trong cơ thể của mình, như vậy có lẽ mới làm giảm bớt được phần nào nỗi sợ mất đi nàng của hắn.

Long Liễm Thần cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của Phượng Triêu Hoa, thì thầm hỏi: “Nàng thích nơi này, đúng không?”

Như thể để trả lời cho câu hỏi của Long Liễm Thần, khóe miệng Phượng Triêu Hoa khẽ phát tiếng rên nho nhỏ, ngay sau đó nhíu mày, mắt vẫn khép chặt như cũ.

“Xem ra là thích rồi.” Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, vuốt nhẹ lên mi tâm của nàng, nói, “Không nên chau mày. Con gái mà hay chau mày thì nhanh già lắm.”

Lúc này, Minh Nguyệt bưng một chén thuốc đi vào, nói, “Long công tử, thuốc sắc xong rồi.”

Long Liễm Thần quay đầu lại, nói: “Làm phiền.”

“Chuyện của Thất công tử cũng là chuyện của Minh Nguyệt, Long công tử không cần khách khí.” Minh Nguyệt nói xong, sử dụng ánh mắt ý bảo người nào đó nhường lại vị trí cho nàng.

Long Liễm Thần khẽ mỉm cười, nói: “Để ta.” Dứt lời, hắn nhận lấy chén thuốc, múc một muỗng thổi thổi, sau đó dùng miệng thử qua nhiệt độ rồi mới đút cho Phượng Triêu Hoa, nhưng không ngờ nàng không uống được, tất cả thuốc theo khóe môi chảy xuống.

Minh Nguyệt thấy thế, vội vàng đưa khăn tay cho y.

“Đa tạ.” Long Liễm Thần dịu dàng lau sạch nước thuốc ở khóe miệng Phượng Triêu Hoa, sau đó nhìn chằm chằm bát thuốc suy nghĩ một chút, rồi bưng thuốc lên uống một hớp. Tiếp theo đặt chén thuốc qua một bên, khẽ nghiêng người, cúi đầu xuống, thận trọng dùng miệng mớm thuốc cho nàng.

Minh Nguyệt kinh hãi đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất. Chẳng lẽ y không biết đằng sau còn người sao? Như vậy....hình như có chút ‘đồi phong bại tục’?

Rất dễ nhận thấy, Long Liễm Thần không hề cảm thấy hành động của mình có chỗ nào không đúng, ba năm lần như vậy đã đút hết thuốc cho Phượng Triêu Hoa. Cuối cùng còn chưa thỏa mãn, liếm liếm bờ môi, không biết là cảm nhận mùi vị của thuốc, hay là mùi vị khác.

“Long công tử”, Đôi mày thanh tú của Minh Nguyệt đã bắt đầu nhíu lại.

Long Liễm Thần hoàn toàn không để ý đến Minh Nguyệt, giơ tay lên lấy khăn lau sạch sẽ chút thuốc còn đọng lại trên miệng Phượng Triêu Hoa, sau đó hài lòng hơi nhếch miệng cười, hôn một cái lên trán nàn, rồi nhét khăn tay vào trong lòng. Nhưng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, lại lấy khăn tay ra trả lại cho Minh Nguyệt, nói: “Vậy thì cô giữ đi.”

Minh Nguyệt nhận lấy khăn tay, vẻ mặt khó hiểu.

Long Liễm Thần cẩn thận đắp chăn cho Phượng Triêu Hoa xong đứng dậy, nói: “Vừa rồi cô muốn nói gì phải không?”

“Có, à không, không có!”

Long Liễm Thần nhướng mày, “Có gì cứ nói thẳng, không cần ngại.”

Minh Nguyệt ấp úng, “Thật ra thì....thật ra thì cũng không phải là chuyện to tát gì. Chỉ là về sau mong Long công tử khi làm việc thì chú ý một chút, dù sao Thất công tử....cũng là một khuê nữ chưa chồng. Không nên phá hủy thanh danh của nàng ấy.”

“Khuê nữ chưa chồng?” Long Liễm Thần nhíu mày. Nàng ta biết thân phận nữ nhi của Phượng thất?

Mặc dù Minh Nguyệt cảm thấy khí thế lúc này của Long Liễm Thần có chút dọa người, nhưng vẫn rất dũng cảm hỏi, “Không phải à?”

“Không phải!”

Minh Nguyệt kinh hãi, “Huynh vẫn chưa biết Thất công tử là nữ nhi sao?”

“Nàng là nữ, nhưng không phải là ‘khuê nữ chưa chồng’.” Long Liễm Thần mỉm cười, thâm tình rũ mắt nhìn Phượng Triêu Hoa, nói: “Nàng đã sớm lập gia đình rồi.”

“Vậy vừa rồi sao huynh….” Còn dùng miệng mớm thuốc cho nàng ấy?” Minh Nguyệt không dám nói câu sau.

Long Liễm Thần biết nàng muốn nói gì, nhưng nếu nàng không nói, thì hắn cũng không có ý định nói trắng ra, chỉ hờ hững hỏi: “Nơi này còn phòng không? Chúng ta ở lại đây sẽ không làm phiền hai người chứ?”

“Chúng ta?”

“Phải, ta muốn ở lại đây.”

Minh Nguyệt nghe vậy, khóe miệng co rút mấy cái, xác nhận thêm một lần nữa, “Ở chung một gian phòng với nàng ấy?

“Có vấn đề gì sao?” Long Liễm Thần không những bình tĩnh mà còn nghi ngờ hỏi ngược lại

“Không ….. không có.” Minh Nguyệt cảm thấy đầu mình đã sắp biến thành một đống bột nhão rồi. Nàng cầm chén thuốc lên, vẻ mặt tức giận đi ra ngoài.

“Đi chậm một chút!” Cảnh Võ đỡ được Minh Nguyệt suýt tý nữa thì ngã, “Sao nàng như người mất hồn thế?”

Minh Nguyệt đứng vững, dò xét người trong phòng, sau đó mới nhỏ giọng nói, “Thất công tử ‘hồng hạnh ra tường’* rồi.”

[*ngoại tình]

“Hồng hạnh ra tường?” , Cảnh Võ cảm thấy cái cách nói này rất buồn cười.

“Nàng đã lập gia đình, nhưng lại ……thân mật với Long công tử như vậy. Không phải, là họ Long có âm mưu bất chính với Thất công tử.” Minh Nguyệt nói xong, đột nhiên túm lấy cánh tay của Cảnh Võ, nói: “Thiếp nhất định không để cho y được như ý đâu.” Cảnh Võ thấy vậy, sờ sờ trán Minh Nguyệt, nói: “Không sốt mà.”

“Thiếp đang nói nghiêm túc đấy.” Minh Nguyệt nói.

Cảnh Võ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, nói: “Được, ta giúp nàng. Nhưng, ta đánh không lại tên họ Long kia. Mà nàng có biết chồng của Phượng thất là ai không? Có lẽ chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ hắn.”

“Khôngược! Nếu hắn biết Thất công tử không chung thủy với hắn thì nhất định sẽ không bỏ qua. Đợi đã...!” Minh Nguyệt trợn tròn mắt, bừng hiểu ra, “Chồng của Thất công tử chính là y!” Khó trách y nói chuyện thản nhiên như vậy!

Long Liễm Thần nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi ngoài cửa, liền cười một tiếng, thì thầm bên tai Phượng Triêu Hoa, nói, “Nếu như là nàng, chắc chắn sẽ không để ta thực hiện được ý đồ xấu.”

Chương 89

Nửa đêm, trán Phượng Triêu Hoa bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, sau đó trên người, trên váy đều ướt sũng.

Long Liễm Thần vừa lau mồ hôi cho nàng vừa nhỏ giọng nói: “Long Ngũ, mang một thùng nước nóng đến đây!”

Long Ngũ đứng trong chỗ tối khóe miệng giật giật mấy cái. Đêm tối như thế này, bảo hắn đi đâu để lấy nước nóng? Nhóm bếp đun nước chăng?

Vừa nghĩ tới việc phải đi nhóm lửa đun nước là khóe miệng Long Ngũ bắt đầu co rút. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải nhắm mắt mà đi đến phòng bếp.

Càng về sau, Phượng Triêu Hoa càng chảy nhiều mồ hôi hơn. Long Liễm Thần không sợ phiền, liên tục lau mồ hôi giúp nàng, trong lòng lại như có lửa đốt, sốt ruột nói thầm, “Mạch tượng vững vàng, sốt cũng đã hạ, mà sao vẫn ra nhiều mồ hôi vậy?”

Long Liễm Thần nhíu mày, đưa tay vào trong chăn, cẩn thận cởi hết các nút áo của Phượng Triêu Hoa ra, sau đó cởi áo quần ướt nhẹp trên người nàng xuống. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, áo trong cũng bị ướt, nếu không mau cởi ra sẽ cảm lạnh mất.

Long Liễm Thần do dự trong chốc lát, sau đó lại đưa tay vào cởi cái yếm của Phượng Triêu Hoa. Nhưng không biết vì sao, tay không nghe theo sự điều khiển, càng cởi nút thắt lại càng chặt.

“Đáng chết!” Long Liễm Thần mắng thầm một tiếng, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh trong đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục cởi yếm của Phượng Triêu Hoa. Đúng lúc này ngón tay lại chạm phải làn da nhẵn mịn khiến trong lòng hắn lại rối loạn.

Long Liễm Thần vội rụt tay về, nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh hai người thân mật lúc trước.

Lúc này, tiếng hô của Cảnh Võ đã kịp thời đánh thức Long Liễm Thần “Nương tử, phòng bếp cháy rồi!”

Long Liễm Thần nghe vậy liền chau mày, đang suy nghĩ xem có nên đi ra ngoài nhìn thử một chút hay không thì Long Ngũ mặt đầy bụi đất xuất hiện.

“Thuộc hạ đã dập lửa rồi....đồng thời…. cũng dội nước rồi.” Mặt Long Ngũ cúi gằm xuống sắp chạm đến đất mất rồi.

Long Liễm Thần nhíu mày, lạnh nhạt nói, “Ta bảo ngươi đi đun nước nóng, chứ không bảo ngươi đi đốt phòng bếp.”

Khóe miệng Long Ngũ giật giật mấy cái rất có quy luật, đầu càng cúi xuống thấp hơn. Hắn nói: “Thuộc hạ vốn muốn dùng nội lực gia tăng thế lửa để nước nóng nhanh một chút, ai ngờ. . chỉ dùng một phần nội lực thôi mà lửa đã cháy dữ dội, trong nháy mắt đã thiêu rụi phòng bếp.”

“Chỉ dùng một phần thôi sao?”

Long Ngũ gật đầu.

“Xem ra nội lực của ngươi đã tăng lên rất nhiều.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop